Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già


Phan_11

La Duy đương nhiên cũng điền nguyện vọng là đại học của tỉnh. Thế này là ý bên ngoài mà tình bên trong. Cậu ấy vốn bốc đồng, một khi đã chọn là nhất quyết sẽ không buông tay.

Thực ra cả hai chúng tôi đều cố gắng phớt lờ một chuyện. Tôi biết, chúng tôi đã định trước là phải xa nhau. Kế hoạch để cậu ấy đi Australia học đã sắp xếp từ lâu, lúc tốt nghiệp cấp Hai nếu không phải cậu ấy hết sức phản kháng, nói không chừng đã đi sớm rồi.

Nói thật thì, tôi không sợ chia lìa, cũng không cảm thấy xa nhau là chia tay.

Nếu như có thể, tôi mong chúng tôi cứ tiếp tục như thế này. Tôi từng nghĩ, nếu tương lai chúng tôi không thể gặp được người khiến bản thân mình yêu nhiều hơn nữa, vậy thì cứ như vậy bên nhau đến tận sau cùng, tôi cũng vui lòng.

Tôi khuyên cậu ấy không nên như thế. Dù cậu ấy đi Australia thì vẫn còn có điện thoại, có internet, đến kỳ nghỉ vẫn có thể trở lại. Đây là việc lớn liên quan đến tương lai, tôi không muốn cậu ấy bỏ qua để rồi sau này phải hối hận.

Cậu ấy cười, “Cũng có phải anh ở lại vì em đâu. Tự anh không muốn đi, được chưa?”

“Vậy tại sao anh điền nguyện vọng giống em? La Duy, anh không nên đùa với tương lai của mình.” Tôi nghiêm túc nói.

“Em cũng biết thành tích của anh rồi đấy, chọn đại học của tỉnh anh còn sợ không đỗ được. Mà ai bảo cứ ra nước ngoài là có tương lai tươi sáng? Đã có thực lực thì ở đâu cũng phát huy được hết. Bạn nhỏ Lương Mãn Nguyệt à, em đừng xem thường bạn trai em thế được không?” Cậu ấy nhẹ xoa mặt tôi, tràn đầy vẻ cưng chiều.

Tôi vuốt tay cậu ấy, “La Duy, anh có tin em không?”

Cậu ấy không nghĩ ngợi gì, “Anh tin.”

“Em đảm bảo với anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Trừ phi anh không cần em nữa, nếu không, em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh trước. Hai người yêu nhau thực ra không nhất thiết là phải luôn ở cạnh nhau.”

Cậu ấy cười rạng rỡ, ôm tôi thật chặt, “Mãn Nguyệt, em nói thế khiến anh rất vui.”

Lồng ngực cậu ấy ấm áp mà vững chãi, có mùi sữa tắm dịu êm thoang thoảng. Tôi ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn vòng tay ôm cậu ấy.

Một lúc sau, cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi, “Mãn Nguyệt ơi, em bảo anh làm gì anh cũng làm. Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo em, chỉ trừ chuyện này thôi, được không em?”

Giọng của cậu ấy rất êm, rất nhẹ, mặc dù hỏi nhưng cũng đầy kiên quyết.

Sau đó cậu ấy buông tay, nét cười lấp lánh trên gương mặt, “Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế. Có thể học cùng trường với trai đẹp siêu cấp như anh đây, em phải vui mới đúng.”

Nụ cười của cậu ấy lan sang tôi, cuối cùng, tôi cũng cười theo, “Anh chảnh quá rồi đấy.”

-

Mãn Nguyệt thực sự đã làm như lời mình nói, cô ấy không hề từ bỏ La Duy. Về sau, La Duy là người buông tay Mãn Nguyệt trước. Nhưng cậu đã yêu cô ấy trọn cả tuổi thanh xuân. Sau này, khi La Duy cầm thiệp cưới của Mãn Nguyệt, cậu ấy cứ nhìn mãi nhìn mãi vào nụ cười của cô dâu in trên đó, nhìn đến bật khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm, “Nếu em muốn lấy chồng, tại sao lại chẳng lấy anh?”. Đọc đến đó thực sự muốn khóc. Rất thương, và rất tiếc. Một chàng trai tốt đến vậy

Khi đó chúng tôi không biết, có những bậc cha mẹ, họ rất yêu thương chiều chuộng con cái mình. Vì một nụ cười, một vẻ mặt xấu, một tiếng khóc của con, họ có thể ngay lập tức đem đến cho con những gì tốt nhất. Thế nên những đứa con thường cho rằng bố mẹ sẽ luôn theo ý mình. Nhưng bố mẹ cuối cùng vẫn là bố mẹ. Họ sống trên đời này nhiều năm hơn chúng ta,với những chuyện quan trọng, sao họ có thể chiều theo ý chúng ta được.

La Duy tranh cãi kịch liệt với người nhà, cả hai bên đều vô cùng kiên quyết. Cuối cùng, bố mẹ tịch thu điện thoại của cậu ấy, nhốt cậu ấy trong nhà, nhanh chóng mua vé máy bay, muốn đưa cậu ấy sang Australia trước. Kết quả La Duy lợi dụng lúc người nhà không để ý, leo từ tầng hai xuống, rời nhà trốn đi, ba ngày không biết tung tích.

Lúc Tống Kỳ Phong nói chuyện này với tôi, tôi đã sợ phát khiếp. Tối hôm trước La Duy gọi điện thoại cho tôi không có gì khác thường, còn thoải mái đùa với tôi. Tôi thực sự hối hận vô cùng, hối hận khi đó sao lại không kiên quyết khuyên La Duy xuất ngoại, khiến bây giờ cậu ấy mất tích.

“Vậy giờ anh ấy ở đâu? Chúng ta mau đi tìm thôi!” Tôi kéo Tống Kỳ Phong, muốn đi ngay lập tức.

Tống Kỳ Phong giữ tôi lại, “Đừng vội. Cậu muốn đi đâu tìm?”

Tôi nhìn nụ cười thoải mái của cậu ấy, chợt hiểu ra, “Cậu biết anh ấy ở đâu đúng không?”

Cậu ấy cười, “Vẫn chưa ngốc lắm. Đi, tớ đưa cậu đi tìm cậu ấy.”

Thì ra La Duy biết bố mẹ sẽ đến nhà Tống Kỳ Phong nên đã tìm đến người mà bố mẹ cậu ấy không biết là Bùi Lương Vũ. Gia đình Bùi Lương Vũ có một căn nhà không ai ở tại phía Bắc, vì vậy mấy ngày này La Duy sẽ ở đó.

Khi chúng tôi vào, trên bàn còn pizza ăn từ buổi trưa chưa hết. La Duy và Bùi Lương Vũ đang chăm chú chơi game, biết có người vào cũng không quay lại, “Tống Kỳ Phong rốt cuộc cậu cũng về. Mau tới đây chơi thay tớ một lúc, tớ mót quá.”

Tôi nổi điên lên, vớ lấy gối trên sofa ném qua, “Cái tên ngốc La Duy này, anh còn chơi nữa!”

Cậu ấy kinh ngạc quay lại, “Sao em lại đến đây? Tống Kỳ Phong kia, tớ đã bảo cậu không được nói cho cô ấy mà. Cậu làm phản đấy à?”

Tôi tiếp tục ném gối sang, “Anh còn trách người khác! Anh điên à, sao lại bỏ nhà đi?”

Tôi ở bên này ném, La Duy ở bên kia đỡ. Ném một lúc hết bốn cái gối, tôi nhìn khắp nơi tìm đồ, cuối cùng cầm pizza trên bàn ném tiếp.

La Duy hốt hoảng, vừa kêu một tiếng thì pizza đã bay đến. Cậu ấy vội tránh, kết quả...

Pizza đập vào đầu Bùi Lương Vũ đang đứng lên...

Trai đẹp lúc bị ném pizza vào đầu thực sự không đẹp chút nào, ngược lại còn vô cùng buồn cười.

Ba người chúng tôi sửng sốt một chút rồi đồng loạt cười lớn. La Duy cười to nhất. Bùi Lương Vũ tức giận nhìn chúng tôi, mặt méo xệch, từ từ lấy miếng pizza trên đầu xuống.

Tôi và Tống Kỳ Phong biết sai, không cười nữa. Chỉ có La Duy không biết gì, vẫn đang cười thì bị Bùi Lương Vũ ném pizza vào mặt.

Tiếng cười thoáng chốc biến thành tiếng kêu, “Bùi Lương Vũ, anh ác quá!”

Bùi Lương Vũ còn chưa hết tức, xông lên định đánh một trận. La Duy đương nhiên không muốn nghênh chiến, chạy trốn khắp phòng, “Bùi Lương Vũ, anh đã ném lại rồi còn muốn gì nữa?”

“Muốn băm cậu ra làm thịt!”

“Quân tử dùng miệng không động tay... Á... Anh buông ra! Tha mạng tha mạng! Em muốn đi vệ sinh...”

Náo động như vậy khiến cơn giận của tôi tiêu tan. Thực ra tôi không chỉ giận La Duy, mà còn giận bản thân mình, giận mình lúc đó sao không khuyên cậu ấy, khiến cậu ấy đối nghịch với người nhà như bây giờ.

La Duy ngồi ở sofa, nhìn tôi với vẻ đáng thương, dường như tủi thân lắm.

Tôi thở dài, “Anh về nhà đi.”

“Anh không về.”

Tôi quay đầu nhìn hai người còn lại.

Bùi Lương Vũ lập tức đứng lên, “Trên đầu toàn dầu mỡ, anh phải đi tắm. La Duy cậu không được nhìn lén đâu đấy.”

Tống Kỳ Phong cầm lấy chìa khóa xe của Bùi Lương Vũ ở trên bàn, “Tớ còn chưa ăn, giờ đói quá. Tớ đi ăn cơm với vợ đây.”

Vậy là ý gì? Không thèm để ý tôi?

Trong thoáng chốc, phòng khách chỉ còn hai người.

“Anh lén lút bỏ đi như vậy, bố mẹ sẽ lo đấy.”

“Anh cũng không thể để mặc cho họ giam lỏng được. Không sao đâu.”

“La Duy!”

Cậu ấy liền bày ra vẻ ngây thơ, “Vợ ơi, em đừng lo. Anh chỉ dọa họ thôi mà, em cứ làm như anh đi luôn vậy. Chỉ mấy ngày thôi...”

Tôi im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, “La Duy, anh đừng kích động, đừng bốc đồng thế được không?”

Cậu ấy mỉm cười cầm tay tôi, “Thực sự không sao mà.”

Sống mũi tôi cay cay, chẳng biết vì sao lại khóc, nước mắt từ từ lăn xuống. Ban đầu cậu ấy không phát hiện, đến lúc không thấy tôi lên tiếng mới quay đầu nhìn, rồi cuống cuồng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho tôi.

“Em sao vậy? Em đừng khóc, đừng khóc. Anh sai rồi, anh sai rồi.”

Tôi kìm nước mắt, “La Duy, bố mẹ anh thương anh như vậy, anh đừng làm họ đau lòng, được không?”

“Được được, anh hiếu thuận với họ còn không kịp nữa là. Anh chỉ giận dỗi chút thôi, tối nay anh sẽ về.”

“Anh nghe lời họ, ra nước ngoài học đi.”

Cậu ấy vẫn lau nước mắt cho tôi, nhưng không nói gì nữa.

Tôi nắm tay cậu ấy, “Em không muốn sau này anh phải trách em, cũng không muốn bố mẹ anh hận em.”

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài, “Mãn Nguyệt, anh thực sự không rời xa em được.”

Nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi biết, tôi thực sự biết. Tuy trước đây cậu ấy không thừa nhận, nhưng tôi biết từ lâu rồi. Nếu không vì tôi, sao cậu ấy có thể quyết định như vậy. Sao tôi có thể không nhận ra cậu ấy tốt với tôi đến mức nào. Tôi vẫn luôn ước ao được người khác che chở, được người khác yêu thương, mong người ta không rời xa tôi, đừng vứt bỏ tôi, nắm chặt tay tôi cùng đi về phía trước. Tôi biết La Duy chính là người như vậy, thế nhưng, tôi vẫn khuyên cậu ấy rời đi.

Tôi hít một hơi, nhìn cậu ấy, chậm rãi nói, “Anh biết không La Duy, cho dù chúng ta luôn ở cạnh nhau, cũng không có nghĩa là sẽ vĩnh viễn không rời xa. Ngược lại, cho dù không ở bên nhau, cũng không có nghĩa hai ta sẽ chia lìa.”

“Không phải anh sợ chia lìa, mà anh thực sự không muốn đi, không muốn lâm vào cảnh nhớ em mà chẳng được gặp em.” Cậu ấy lắc đầu, rồi bỗng nhiên mắt sáng lên, “Mãn Nguyệt, hay là em đi cùng anh? Anh sẽ nói với bố mẹ.”

Tôi lập tức cự tuyệt, “Không được.”

Sẽ không có ai đồng ý. Bố mẹ cậu ấy không đồng ý, người nhà tôi cũng vậy. Huống hồ tôi không muốn để chú thím biết chuyện của tôi và La Duy. Tôi sợ họ biết rồi sẽ tức giận, thậm chí thất vọng.

Cậu ấy tựa đầu vào sofa, ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm trần nhà, rồi đột nhiên gác tay lên che mắt, “Được rồi, em đừng lo nữa. Anh đi.”

Giọng cậu ấy tràn đầy mất mát và chán nản, khiến tôi bỗng cảm thấy mình thật xấu xa.

Phải chăng tôi chưa thích cậu ấy đủ nhiều, thế nên mới có thể dứt khoát khuyên cậu ấy rời đi, mới không thể luyến tiếc cậu ấy như cậu ấy luyến tiếc tôi? Nghĩ đến đây, tôi thực sự thấy có lỗi với cậu ấy.

Cuối cùng La Duy cũng tự về nhà. Cậu ấy đồng ý ra nước ngoài học, nhưng không chịu đi ngay, nhất định đợi đến khai giảng tháng Mười mới chịu đi, còn yêu cầu bố mẹ chấp nhận để cậu ấy một học kỳ trở về hai lần. Cậu ấy đồng ý đi là bố mẹ đã vui lắm rồi, đương nhiên bằng lòng với mọi điều kiện. Huống hồ, tôi nghĩ, họ cũng luyến tiếc cậu ấy.

Nhiều khi tôi thực sự ngưỡng mộ La Duy. Cậu ấy có thể to gan như vậy, thực ra là bởi vì bố mẹ thật sự thương yêu cậu ấy. Có những lúc, tình yêu thương của người khác thực sự là vũ khí chiến thắng của chúng ta.

Kết quả thi đại học của tôi quả nhiên chỉ cao hơn điểm chuẩn của trường một chút, nhưng tôi rất hài lòng. Gia Hinh rất giỏi, cô ấy thi đỗ đại học Thiên Tân*1, tháng Chín là phải rời xa cái tỉnh mà cô ấy đã lớn lên từ nhỏ này. Mọi người đều trách cô ấy quá tuyệt tình, không tim không phổi, bởi những người khác đều thi vào các trường trong hoặc gần tỉnh. Gia Hinh chỉ đứng một bên cười cầu hòa.

Đêm ấy, tôi và Gia Hinh cùng nằm trên giường của tôi. Tôi hỏi cô ấy vì sao muốn đi Thiên Tân học, cô ấy trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói, “Chỉ là vì tớ thích thôi.”

Tôi quay đầu. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt là sự kiên định quen thuộc.

Mỗi lần Gia Hinh đưa ra một quyết định, đều có biểu cảm này.

Tôi định nói thêm, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, chỉ lặng lẽ cầm tay cô ấy thật chặt.

Đáng nhắc tới nhất chính là, điểm thi của Dương Vân Khai không chỉ cao nhất trường, mà còn xếp thứ nhì toàn thành phố. Tuy chúng tôi không thân nhau, nhưng tôi đã từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, tự nhiên cũng thấy vinh dự lây.

La Duy vì sắp phải đi nên ngày nào cũng đưa tôi đi chơi, cứ mấy ngày lại rủ mọi người ăn một bữa. Thế nên cho dù đang nghỉ nhưng chúng tôi cũng không gặp nhau ít hơn bình thường. May là anh trai bận chuyện công ty, tôi lại ngày nào cũng về sớm, lúc anh về tôi luôn ở nhà, khi thì xem TV với thím, khi thì đã đi ngủ, thế nên anh cũng không nói chuyện với tôi.

Người ta yêu đương phải đề phòng bố mẹ, tôi đây lại đề phòng anh trai.

Công ty của anh ở khu công nghiệp Lâm Hồ*2, cách nhà khá xa. Có những lúc anh bận đến đêm nên ngủ luôn ở công ty. Thím thương anh, bàn với chú chuyện mua một căn nhà ở gần công ty anh, khi anh mệt có thể về ngủ.

Nhà mới đã sửa xong, nội thất đều có sẵn, tuy không bằng nhà đang ở nhưng cũng rất đẹp. Thế nhưng thím không hài lòng, nhất định phải sửa lần nữa, cũng phải mua lại tất cả nội thất theo ý thím. Chú và anh đều không có thời gian, vì vậy việc mua nội thất là do tôi và lái xe của chú phụ trách đi cùng thím.

Thực ra việc chọn mua và lắp đặt nội thất rất thú vị. Theo ý của thím, tốt nhất là tạo cho căn nhà một phong cách gần gũi với thiên nhiên. Nhưng với tính cách của anh, khi mở cửa ra mà trông thấy một ngôi nhà toàn màu xanh lá, vàng nhạt và những bông hoa nhỏ xinh, vậy chắc chắn anh sẽ đi ngay không thèm ngoảnh lại.

Thế nhưng, bẩm sinh phái nữ đều sẽ bị hấp dẫn bởi những gì đáng yêu và lãng mạn. Sofa vải hoa xinh xắn với những chiếc gối bông dễ thương, đèn thủy tinh lộng lẫy, lại còn chiếc giường công chúa to lớn mềm mại, tất cả đều thu hút tôi và thím.

Thím suy nghĩ một chút rồi nói, “Viên Viên, dù sao nhà vẫn còn một phòng trống, thím sẽ mua nội thất vào đó làm phòng cho cháu nhé.”

Tôi ngạc nhiên, “Cho cháu ạ?”

“Đúng vậy. Chỗ này cũng gần trường cháu, về sau lỡ cháu không muốn phải sáng đi tối về mỗi ngày, vậy biết ngủ ở đâu? Chúng ta mà bài trí nhà theo phong cách lãng mạn mộng mơ, anh cháu nhất định sẽ không thèm nhìn đến. Nhưng nếu chỉ trang trí một phòng theo sở thích thì nó có thể nói gì chứ?”

Tôi nhìn chiếc giường công chúa xinh đẹp, bàn trang điểm đáng yêu, rốt cuộc không nhịn nổi mà gật đầu đồng ý.

Cuối cùng nhà được bài trí theo hai màu chủ đạo là đen và đỏ, không màu mè mà lại lộng lẫy, gọn gàng mà không đơn điệu. Thím còn treo tranh vẽ mọi người trong nhà lên tường, có bức là tranh đơn, có bức là cả gia đình. Tuy đường nét trừu tượng nhưng lại rất giống thật, khiến tôi thích vô cùng.

Anh thấy thành quả sửa nhà cũng không hề bất ngờ, dáng vẻ bình thường, tuy nhiên vẫn gật đầu với thím, “Cảm ơn mẹ.”

Nhưng khi anh mở cửa phòng tôi, biểu tình trên mặt thoáng chốc trở nên chán ghét, “Căn phòng này là cái gì đây?”

Trong ngôi nhà với phong cách sang trọng tinh tế lại có một căn phòng lấy màu sáng và hoa làm tông chủ đạo thế này, thật khiến người ta không tưởng tượng nổi.

“Đây là phòng mẹ sắp xếp cho Viên Viên.” Thím đắc ý, “Thế nào? Đẹp chứ?”

“Kinh chết đi được.” Anh chê thẳng thừng, đóng cửa phòng rồi nhìn tôi khinh bỉ.

“Con chẳng hiểu gì cả.” Thím cười tươi nói, “Mẹ với Viên Viên đều rất thích. Về sau con bé học đại học, nếu ở trong trường không quen, lại không có thời gian về nhà thì sẽ ở đây.”

Anh nhìn tôi, không nói thêm gì. Tuy nhiên tôi biết, chỉ cần anh không phản đối, vậy có nghĩa là đồng ý rồi.

Tôi chỉ hận không thể nhảy cẫng lên mà lộn vài vòng trong phòng. Phòng thực sự quá đẹp, quá đáng yêu. Tuy có vẻ phàm tục, nhưng nó đã thỏa mãn tưởng tượng của một cô gái về những gì được nhắc đến trong cổ tích. Nghĩ đến việc về sau phòng này chính là của mình, tôi lại không nhịn được mà cười sung sướng.

Chương 12: Em Còn Nhớ Pháo Hoa Năm Ấy, Và Lời Anh Đã Nói Với Em Không?

 

Một hôm trước ngày khai giảng, bố tôi đến. Tuy chú thím nói không cần nhưng bố vẫn kiên quyết muốn trả học phí cho tôi, đồng thời cũng bàn với tôi về tiền sinh hoạt mỗi tháng. Người lớn chính là như vậy, rõ ràng đã lợi dụng người khác, nhưng đến lúc quan trọng lại nhất định phải tỏ vẻ thanh cao. Bố làm thế, thực ra tôi cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì, ngược lại còn hơi xấu hổ.

Hôm đó khai giảng, thím và bố cùng đưa tôi đi nhập học. Bùi Lương Vũ thi vào cùng trường với tôi, La Duy lấy danh nghĩa đưa anh ấy đến trường mà đi theo. Trường của cậu ấy bên Australia tháng Mười mới khai giảng, thế nên khi tất cả chúng tôi đều đi học, chỉ có cậu ấy là vô công rồi nghề.

Họ làm thủ tục nhập học và nộp học phí xong thì đi tìm tôi. Thím còn đang giúp tôi sửa sang giường chiếu, bố thì nói chuyện với phụ huynh của các bạn cùng phòng khác. Trừ tôi ra, còn có hai bạn nữ khác đến từ sớm. Phòng kí túc của chúng tôi là phòng sáu người, giường là giường tầng. Thím rất không hài lòng với hoàn cảnh ở đây, vừa giúp tôi thu xếp vừa dặn dò tôi nếu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên về nhà, hoặc đến chỗ anh. Thực ra thím không phải tuýp phụ huynh nuông chiều con cái, nhưng đối với tôi vẫn luôn có chút thương xót như vậy.

Lúc La Duy và Bùi Lương Vũ đến, hoàn toàn không để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, quay sang dùng giọng vô cùng thân thiết nói với thím, “Chào cô ạ”. Thím cười nói, “Các cháu đều là bạn học của Viên Viên à? Cùng trường hết sao?”

“Cháu là bạn học từ hồi cấp Hai đến cấp Ba của cô ấy. Nhưng giờ cháu không học trường này, hôm nay đi làm thủ tục nhập học cùng Bùi Lương Vũ thôi ạ.” La Duy cười tươi trả lời.

“Chỉ có hai đứa đi thôi? Ôi, con trai luôn thế đấy, lúc anh của Viên Viên lên đại học cũng không cần cô chú đưa đi.” Thím vỗ vào ga trải giường, đứng thẳng lên, “Được rồi, xong cả rồi đấy.”

Sau đó thím nhìn Bùi Lương Vũ nói, “Cháu với Viên Viên là bạn tốt, vậy sau này ở trường nhờ cháu giúp đỡ con bé nhé.”

“Vâng, nhất định rồi ạ”. Bùi Lương Vũ gật đầu.

Nhân lúc người lớn không để ý, La Duy nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, nói, “Thì ra tên thân mật của em là Viên Viên, vậy mà không nói cho anh biết.”

Tôi trừng mắt với cậu ấy, “Anh đừng đến gây phiền phức cho em nữa, mau đi đi.”

“Anh chỉ đến xem em có cần giúp gì không thôi mà. Ôi, em đừng lườm nữa, anh đi là được chứ gì?”

La Duy và Bùi Lương Vũ lễ phép chào thím và bố tôi. Thím mời họ đi ăn trưa cùng. Tôi nhìn thấy La Duy có vẻ muốn đồng ý, lập tức dùng mắt ra hiệu, cậu ấy mới từ chối: “Cảm ơn cô, nhưng chúng cháu chỉ đến hỏi thăm chút thôi, còn phải sang bên phòng của Bùi Lương Vũ nữa ạ.”

Thím cũng không miễn cưỡng, “Vậy được, các cháu cứ đi đi. Lúc nào có thời gian đến nhà cô chơi một chuyến.”

Hai người đi rồi tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thím còn khen bọn họ, nói hai người đều tuấn tú lịch sự, nói tôi có bạn như họ thật tốt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tuấn tú lịch sự cái nỗi gì hả thím, họ chính là hai con sói đuôi to bự đấy ạ.

Đến trưa, anh lái xe tới đón chúng tôi đi ăn. Lúc ở trên xe, thím đột nhiên lại nhắc đến La Duy và Bùi Lương Vũ.

“Hai cậu trai ban sáng qua chào hỏi đó, một người học cùng trường cháu, thế còn người kia?”

Tôi rõ ràng cảm thấy ánh mắt sắc bén của anh qua kính chiếu hậu bắn tới chỗ tôi. Không biết vì sao tôi bỗng thấy căng thẳng.

Tôi ho nhẹ một tiếng, nói, “Cậu ấy không học ở trong nước, tháng sau đi Australia du học rồi ạ.”

“Ồ, cả hai đứa đều rất được đấy chứ, vừa hiểu chuyện lại vừa lễ phép.”

“Cũng tàm tạm ạ.” Tôi cười, nụ cười rất thiếu tự nhiên.

Bố từ nãy vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng, “Viên Viên, con còn nhỏ, phải biết giữ khoảng cách với bạn nam, đừng quá thân mật.”

Mặt tôi đỏ lựng lên, nhỏ giọng đáp, “Con biết rồi.”

Thím cười nói, “Nghe anh nói kìa. Giờ đã là thời đại nào rồi chứ, bọn trẻ càng kết giao được nhiều bạn bè thì sau này càng dễ nhờ vả hơn.”

Bố không tiện phản bác lại thím, nhưng từ ánh mắt vẫn thấy được sự không đồng tình. Bố nhìn tôi, không nói gì nữa. Tôi vô tình nhìn vào mắt anh qua kính chiếu hậu, trong lòng bỗng hoảng hốt, vội vã cúi đầu.

Lúc ăn cơm tôi luôn tránh ánh mắt của anh. Tôi nghĩ, tôi đúng thực là ngốc, thế này rõ ràng là có tật giật mình. Thà cứ tự nhiên một chút, hùng hồn một chút, dù anh có nghi ngờ mà hỏi tới thì cứ liều chết không thừa nhận là được.

Ăn cơm xong, chúng tôi đưa bố ra trạm xe trước. Thím đã hẹn bạn đi spa. Tới thẩm mỹ viện, tôi đang chuẩn bị xuống xe với thím thì bỗng nhiên anh nói, “Mẹ tự vào đi, con đưa Mãn Nguyệt về.”

“Vậy được. Dù sao Viên Viên cũng không có chuyện gì để nói với mấy người lớn bọn mẹ. Đi đường cẩn thận đấy.” Không đợi tôi lên tiếng, thím đã đồng ý rồi.

Tôi xót xa nhìn theo thím, than thầm trong lòng, thím ơi cứu cháu với, làm gì có chuyện anh ấy có lòng tốt đưa cháu về chứ? Nhưng thím đã xuống xe rồi, hoàn toàn không nghe được lời cầu cứu của tôi.

Xe đi tiếp, tôi ngồi mà nhấp nhổm không yên.

“Là đứa nào?” Anh bỗng lên tiếng.

“Dạ?”

“Đừng có giả ngốc với anh. Thằng học cùng trường với em hay là đứa đi du học?” Anh lặp lại.

“Là người đi du học ạ.” Tôi xấu hổ trả lời.

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, “Đã bảo em chia tay rồi cơ mà? Giờ thì sao, còn đưa về ra mắt phụ huynh cơ đấy?”

“Không phải,” Tôi lập tức giải thích, “Họ chỉ qua hỏi thăm em một chút rồi đi luôn.”

Anh chợt phanh xe lại. Tôi không kịp đề phòng, suýt nữa thì va vào ghế phía trước.

“A!”

Anh quay lại nhìn tôi, “Lương Mãn Nguyệt, em chẳng qua chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, em ăn cơm nhà anh, sống trong nhà anh, em cho rằng em có tư cách gì mà ở đây chơi trò tình ái?”

Khuôn miệng của anh rất đẹp, nhưng một khi mở miệng, lời nói ra đều vô cùng cay độc.

Chẳng biết vì sao mà tôi lại không khóc, có lẽ do đã quá quen với việc bị anh mỉa mai rồi. Tôi chỉ sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mở cửa xuống xe.

Tốc độ của anh cũng rất nhanh, tôi vừa chạy được hai bước đã bị anh đuổi kịp. Anh kéo tôi vào trong ngực, tôi cũng không kêu lên, chỉ im lặng giãy dụa. Nhưng anh vẫn giữ chặt lấy tôi, biểu cảm lạnh lùng, bước nhanh đến mở cửa xe, sau đó đẩy tôi vào bên trong. Anh cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi rồi nhanh chóng quay lại ghế lái.

Tôi tháo dây an toàn ra, muốn chạy. Anh giữ chặt lấy cổ tay tôi, nghiêm mặt nhưng không nói lời nào.

Tôi giận dữ hét lên: “Buông tay, em không ngồi xe của anh!”

Tôi vùng vẫy kịch liệt, nhưng không hất được tay anh ra. Chúng tôi cứ giằng co như thế một lúc. Anh nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt trở nên u ám, sâu thăm thẳm.

“Anh để em xuống xe đi.” Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn một chút.

Cuối cùng anh cũng mở miệng, “Lương Mãn Nguyệt, em làm loạn đủ chưa?”

Tôi vẫn muốn giãy ra thì anh bỗng nhoài người sang, hôn lên môi tôi.

Đó là nụ hôn đầu của tôi.

Lúc tôi và La Duy thân mật nhất, cậu ấy cũng chỉ thơm lên má tôi mà thôi.

Não tôi dường như nổ tung, trong đầu trống rỗng, tim đập dồn dập như đánh trống.

Cảm giác duy nhất chính là, môi của anh rất mềm. Ban đầu thì lạnh lẽo, về sau dần dần nóng rực, không ngừng thâm nhập, dường như muốn cắn nuốt tôi.

Mắt tôi mở lớn, nhất thời quên cả hô hấp.

Đợi đến khi đầu óc tôi tỉnh táo lại, tôi vội đẩy mạnh. Lần này anh không phòng bị nên đã bị tôi đẩy ra.

Tôi thở hổn hển, kinh ngạc nhìn anh. Khuôn mặt anh sao bỗng nhiên lại xa lạ đến thế?

Cuối cùng, tôi mở cửa, lảo đảo xuống xe.

Thế giới bên ngoài xe rất náo nhiệt. Bầu trời xanh thăm thẳm, gió nhè nhẹ thổi qua. Tôi thất thần bước đi. Bên cạnh là dòng người tấp nập, đôi lúc còn có người liếc nhìn tôi.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ là cứ đi theo con đường mà mình quen thuộc. Đi đến lúc hai chân mỏi nhừ, không thể đi nổi nữa, tôi mới dừng lại.

Tôi ngồi ở bồn hoa giữa quảng trường trung tâm, vùi mặt vào cánh tay, bắt đầu yên lặng khóc.

Đây là chuyện gì? Tôi phải làm thế nào đây?

Chẳng lẽ tôi lại đi nói với chú thím, người anh trai luôn xem tôi không vừa mắt bỗng nhiên hôn tôi? Họ vẫn luôn cho rằng chúng tôi là một cặp anh em hết sức bình thường, tuy không phải cực kỳ thân thiết, tuy anh hơi khó chịu một chút, thế nhưng thím vẫn thường nói với tôi, càng trưởng thành thì tình cảm anh em sẽ càng sâu đậm.

Tôi khóc đến mức quên cả đất trời.

Đến lúc ngẩng đầu lên thì trời đã tối. Hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa quảng trường, thế rồi, giữa ánh hoàng hôn ấy, tôi nhìn thấy một bóng người cao cao cách đó không xa. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. Ánh nắng chiều còn sót lại phủ lên thân anh, khiến cả người anh tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.

Anh bước đến gần. Tôi mờ mịt nhìn anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi nói, “Anh ơi, em biết sai rồi. Từ sau em sẽ nghe lời anh.”

Tôi không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu, nhưng theo bản năng, tôi cảm thấy, nếu như tôi nhận sai, chúng tôi mới có thể có lối thoát. Tôi không muốn quan hệ giữa hai người trở nên bế tắc.

“Lương Mãn Nguyệt, em còn nhớ giao thừa năm ấy lúc hai ta đốt pháo hoa, anh đã nói gì bên tai em không?”

Anh bỗng lên tiếng.

Ánh nắng chiều sau lưng và trên vai anh rải ra thành những ráng đỏ. Đó vốn là màu đỏ rất dịu dàng, nhưng không biết tại sao, khi tôi nghe thấy câu nói của anh, tim đột nhiên đau nhói. Nụ cười đẹp rực rỡ của anh giữa ánh pháo hoa năm ấy từ từ hiện lên trong tôi. Tôi ngơ ngác nhìn, trong đầu trống rỗng.

Năm xưa anh đã nói gì?

Anh nhìn vẻ ngây ngẩn của tôi, không hỏi thêm nữa, chỉ đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, chầm chậm nói, “Anh sai rồi, từ sau sẽ không thế nữa.”

Nếu như tất cả những chuyện không vui có thể đông cứng lại, tôi mong sẽ lấy được nó ra khỏi đầu, đặt vào một chiếc hộp thật to rồi chôn xuống đất, mãi mãi không động đến nữa.

Đáng tiếc là không thể.

Tôi luôn trốn tránh những chuyện không vui, không nhớ đến, cũng không nghĩ ngợi. Thế nhưng tôi phát hiện, dù tôi cố gắng muốn quên chuyện này, giả vờ như không có gì xảy ra, thì đến hôm sau lúc nhìn thấy anh tôi vẫn không thể tự nhiên được, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Anh vẫn là người anh trai nóng nảy, tôi vẫn là đứa em gái nhát gan, nhưng có một số chuyện giờ đã không còn như xưa nữa.

Thật may, nửa tháng tiếp theo là khóa học quân sự của tân sinh viên, trong thời gian học quân sự không được về nhà. Tôi thu dọn xong đồ đạc liền bỏ chạy đến trường.

Các bạn nữ cùng phòng đến từ khắp các vùng miền. Mặc dù chưa đến mức vừa gặp đã thân, nhưng con gái luôn làm quen với nhau rất nhanh. Tôi chưa từng trải nghiệm cuộc sống như vậy, mọi người cùng nhau ăn, cùng đi lấy nước, thay phiên giặt quần áo, cũng thay phiên đi vệ sinh. Chỉ cần trong phòng ngủ có người thì nhất định không thể yên tĩnh. Mọi người vừa mới biết nhau, lúc rảnh rỗi luôn có vô số chuyện để nói, từ gia đình, bạn bè đến chuyện yêu đương. Tôi không kể nhiều về gia đình mình, chỉ nói mình đến từ huyện nhỏ, chú làm việc ở tỉnh, khi nghỉ thì sẽ về nhà chú.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .